Mọi người ta gặp trong đời đều là do duyên hoặc nợ từ ngàn kiếp sống trước. Bởi dzị, không biết mình với thằng em này có nợ hay có duyên nữa.

Khoảng 5/2019, một người bạn giới thiệu nó với mình (hay mình với nó gì đấy). Nó cần tư vấn truyền thông cho thương hiệu áo quần riêng của nó. Rồi mình cũng gặp như gặp các khách hàng khác thôi: nghiêm túc, chuyên nghiệp. Sau đó cũng kết nối rồi xây dựng một team cho nó. Mà mình tư vấn mẹ gì mà sau đó chừng nửa năm nó dẹp mẹ cửa hàng. 

Hình chụp hai ông bà già ngồi tận hưởng chén bánh bèo trong vườn nhà vào một buổi chiều con chị vẫn chưa có kết quả âm tính.

Rồi sau đó hai chị em hay rủ nhau đi ăn, uống. Kiểu cứ alo “em ở đâu / chị ở đâu, đi ăn không?” là lết hai cái xác già đến nơi. Ăn không nhiêu mà tám thì nhiều, duy chỉ có lần đi ăn buffet BBQ là hai đứa ăn nhiều + tám nhiều. Ăn từ lúc 5 – 6 giờ chiều đến 9 giờ đêm, ăn mà đồ lên không kịp, ăn không chừa món nào, ăn mà nhìn bao nhiêu bàn đi ra đi vô hai chị em vẫn còn ăn, ăn đứt dây thần kinh nhục luôn, ăn cho lại vốn hay sao í. 🙄

Rồi cái hồi tháng 5 vừa rồi, phòng gym đóng cửa. Mình bảo nó qua nhà mình cho “ăn hành”. Nó lết cái thân qua rồi lết thân về, vì thực sự sau khi ăn hành của mình thì nó không đi bình thường mà lết thật. Và nó nhận ra mấy cục tạ mấy chục ký nó hay vác trong phòng tập chả là cái gì so với nồi hành của chị Hà.

Rồi đến tối “định mệnh” 8/7, trước khi SG áp dụng chỉ thị 16, mình bảo nó vác đồ qua nhà mình trú đi chớ không chạy tới chạy lui được đâu. Nó về nhà vội vã cuốn gói như bỏ trốn. Và nó “trốn” đến gần 3 tháng dịch.

Hai chị em bày lắm trò, ngoài việc ăn hành đều đặn mỗi ngày mà lên cơ lên múi, còn quay video, chụp hình bựa, lầy các kiểu. Ngày con chị nhiễm Covid, nó chăm kỹ như chăm con. Nó nấu nước xông, nó nấu cháo, rồi nó pha nước mật ong chanh gừng, nó nhắc uống thuốc… Cái hôm con chị ngủ li bì nguyên ngày, nó lâu lâu còn ngó vô xem con chị còn thở không. Thương ghê! Mà đến giờ vẫn không hiểu tại sao nó không bị lây chớ. 🤔

Buổi chiều chiều mà con chị than đói (con chị này được cái đói cả ngày) là nó sẽ đi làm mì gói hoặc chế món gì đó. Hai đứa có lịch sinh hoạt đều đặn như hai ông bà già nghỉ hưu: ăn đúng giờ, coi thời sự, ngủ sớm, cho cá ăn, ngắm cây cối, cuối tuần coi phim giải trí… Có hôm Trung Thu còn bày trò ăn bánh, uống trà rồi nằm ngắm trăng đến giờ đi ngủ nữa chớ.

Hai chị em nó được tính lầy lầy, bựa bựa như nhau nhưng cũng được cái tính chịu đựng như nhau. Có hôm nó bị cho ăn hành nhiều quá nó cáu nhưng im lặng “ăn” cho hết. Có hôm con chị cáu cái vụ đặt hàng online nên chửi um lên, nó lẳng lặng đi nấu ăn để “tránh đạn”… Chị em được cái ít gây nhau, vì hễ có gì không ưa là hai đứa hai góc.

Ngay khi SG nới lỏng giãn cách thì nó cũng từ từ dọn về nhà luôn. Ba tháng ở chung có nhiều thói quen mà khó thay đổi sau ba tuần trở lại cuộc sống bình thường mới. Vẫn chat với nhau “kể khổ”: lúc trước thế này, giờ thế nọ, lúc ở nhà chị thế kia, giờ về nhà thế khác… Mà kệ chứ sao giờ. Tao đã ế mà ở chung với đứa ế nữa thì bao giờ thoát kiếp?

Kể lể dài dòng vậy chỉ để nói cám ơn, cám ơn nó và cám ơn những điều vũ trụ đã sắp đặt. Má nó, sến rện, mắc ói quá! 🤢 Nhưng mà ai biết được khi nào mình chết, rồi chưa kịp cám ơn, kiếp sau mất công gặp lại nhau. Mắc mệch!

Show CommentsClose Comments

Leave a comment