Đó là tên cuốn sách mà mình đã từng đề xuất cho bạn bè. “Xuyên qua nỗi sợ” để có thể hành động ngay và đạt những điều mình khao khát.

Đó cũng là điều mình học (lại) được trong buổi học khuya qua.
Con người ai cũng có nỗi sợ hãi. Không thể bảo người khác đừng sợ hay hãy dẹp nỗi sợ qua một bên. Đó là điều không thể. Não bộ chúng ta có mặt trong cơ thể là để bảo vệ chúng ta khỏi những rủi ro, nguy hiểm. Vì thế, não luôn (nghĩ) tiêu cực: lo sợ, bất an, hoang mang, nghi ngờ… Đây là điều tự nhiên trong tiến trình tiến hóa của loài người. Nên, “túm quần”, không thể bảo ai đó, và cả chính chúng ta là đừng sợ.
Cách tốt nhất là “feel the fear”, hãy cảm nhận nỗi sợ đó, hay như bản tiếng Việt của cuốn sách, “xuyên qua nỗi sợ”, là xuyên qua nó chứ không phải dẹp nó qua một bên hay vượt lên trên nó. Là đối mặt với nó. Là nhận biết nó ở đó. Rồi nhắm mắt nhắm mũi mà bước xuyên qua.
Chúng ta sợ làm sai, sợ thất bại, sợ mất mát, sợ gièm pha, sợ xa lánh… Sợ đủ thứ. Vậy chứ tận cùng của những nỗi sợ này là gì?
Tệ nhất của việc làm sai là gì?
Tệ nhất của thất bại là gì?
Tệ nhất của sự mất mát là gì?
…
Tệ nhất của tất cả những điều trên là gì? Có phải là sợ chết không? Và nếu điều tội tệ đó xảy ra thì sao? Thì chả sao cả. Vì chúng ta không thể kiểm soát điều đó.
Vậy tại sao phải sợ điều mà chúng ta không thể kiểm soát?
Chúng ta chỉ có thể kiểm soát cách chúng ta sống. Vậy tại sao phải sống trong sợ hãi để giảm bớt chất lượng cuộc sống vốn ngắn ngủi này?
Vậy thì, sao phải sợ?
Hãy cảm nhận nỗi sợ và bước tới.
Viết cho mình. Viết cho người.
Viết về những bông hoa vẫn nở trong vườn. Những bông hoa bé nhỏ mỏng manh. Chúng không sợ nắng quá, không sợ mưa quá, không sợ sâu bọ, không sợ bão giông… Đến giờ đến tháng, chúng cứ nở. Hãy sống như một bông hoa.