Tôi chẳng có ý định quảng cáo cho quán cà-phê nằm trong con hẻm của một con đường nhỏ ở quận 10. Nhưng quả thật, Sorrento đã gây ấn tượng với tôi ngay lần đầu đến đó, không phải vì lối kiến trúc na ná như 3 người anh em Du Miên, Miền Đồng ThảoThềm Xưa mà ấn tượng vì cái tên… khó nhớ và mùi hương hoa giấy.

Hình trên mạng

Lần đầu tiên đến đó, mũi tôi làm quen với một mùi hương mới, thoang thoảng, nhẹ nhàng. Đó không phải là thứ hương nồng nàn của hoa hồng (là tôi nghe người ta nói thế chứ mũi tôi… tịt mùi rồi ^^), đó cũng không phải là hương kẹo ngọt như chai nước hoa bạn tặng tôi. Đó là thứ hương… tôi không định nghĩa được. Anh cũng không biết. Cảm giác ngồi bên ai đó, im lặng, nghe từng giai điệu nhẹ nhàng của những ca khúc Pháp, nhấm nháp từng giọt cà-phê (mặc dù tôi không uống nó), và ngửi hương thơm nhẹ của hoa giấy… thật là tuyệt!

Lần thứ hai tôi đến Sorrento với bạn. Bạn khẳng định và làm tôi tin đó là hương hoa giấy. Ừ phải, hoa giấy ngập cả một con hẻm nhỏ nhỏ, ngắn ngắn. Hoa giấy nằm gọn gàng trên từng giàn. Hương phủ cả lối đi. Tôi yêu Sorrento từ ấy.

Với một đứa thích loanh quanh các quán cà-phê Sài Gòn như tôi thì Sorrento là quán duy nhất tôi ngửi được thiên nhiên và muốn trở lại. Và tôi đã trở lại, không chỉ một lần…

Cập nhật vào tháng 5/2013: Hoa giấy không có mùi. Cái mùi hương thoang thoảng mà tôi “nghe” được là mùi hoa sữa. Là hoa sữa. Tôi biết mùi này là vì được vài lần “tận mũi” ngửi được mùi hoa này tại Hà Nội, tại Nha Trang, và tại một vài con phố ở Sài Gòn này.

Show CommentsClose Comments

1 Comment

  • Shirl
    Posted 12/12/2011 at 12:05 AM 0Likes

    Thank you so much for this aitrcle, it saved me time!

Leave a comment