Tuần rồi có việc về Xuyên Mộc. Mình ghé nghỉ chân ở một quán nước. Quán nước mía nhỏ, có võng, có một khu vườn cũng nhỏ. Nhưng trong khu vườn nhỏ ấy lại có quá trời loại cây khác nhau. Mỗi loại chừng 1 cây đại diện thôi, nhìn khu vườn khá đa dạng, và có cây na này.

Hình “chôm” trên mạng

Cây na to nổi bật nhất vườn, kế bên dãy chuồng heo đã bỏ trống. Nhìn mấy cái chuồng heo mình nhớ những ngày nuôi heo. Mà thôi, chuyện nuôi heo bỏ qua.

Xưa nhà mình có cây na to, nằm ngay giữa ranh giới nhà mình và nhà hàng xóm. Cây vươn cao, cành lá vươn qua bên nhà kia. Cơ mà lúc đó không có hàng rào gì nên coi như cây chung.

Cây na nhà mình đến mùa thì cũng nhiều quả, ăn cũng không hết. Mà thật ra không đến mùa thì mình vẫn không bỏ thói quen trèo cây. Trưa nào cũng trốn ngủ trèo lên cây rồi leo qua mái tôn rồi nằm trên đó, dù nắng nóng bỏ mẹ! Lúc ấy mình chừng hơn 10 tuổi.

Hồi đó Ba không cho trèo cây. Ba bảo ăn thì lấy cái xào dài mà hái. Nhưng con gái Ba nó có thèm ăn đâu, nó thèm trèo đấy chứ. Nên toàn lén trèo rồi bị la. Mà nghĩ lại sao hồi đó liều. Có mấy cành yếu lắm mà cũng đạp vô đó đi qua mái tôn. Có mấy trái xa tầm tay lắm cũng ráng với mà hái. Sợ nhất trèo qua mấy cành phía nhà hàng xóm, vì bên dưới hoặc là mái tranh, rớt một cái chắc thủng mái nhà người ta, hoặc là đống củi khô chất cao, rớt một cái chắc bầm dập vì dăm củi. Có hôm đạp nhầm cành mục, mém rớt, may sao bám lại được. Giờ kể lại còn thấy ớn.

Công nhận hồi đó lì ghê. À mà giờ vẫn vậy, chỉ là không có cơ hội để trèo, chứ gặp cây thì Hà tui dễ gì bỏ qua.

Hôm nào rảnh kể chuyện nuôi heo.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment