Đang rảnh mấy ngày, nghe rủ đi chơi Đảo Phú Quý nên xách đít đi luôn chứ chẳng chuẩn bị gì. Mình đi xe nhà từ Sài Gòn ra Phan Thiết. À, không phải xe của nhà mình mà là xe nhà chị bạn. Anh nhà chị í lái. Mình lên ngồi rồi được chở đi thôi.

Đang rảnh mấy ngày, nghe rủ đi chơi Đảo Phú Quý nên xách đít đi luôn chứ chẳng chuẩn bị gì. Mình đi xe nhà từ Sài Gòn ra Phan Thiết. À, không phải xe của nhà mình mà là xe nhà chị bạn. Anh nhà chị í lái. Mình lên ngồi rồi được chở đi thôi.
Đó là bài viết của một người bạn(*). Đại ý là các nhân viên, đặc biệt những người chủ chốt, nên thảo luận những khó khăn của mình với quản lý để tìm giải pháp khắc phục, chứ đừng âm thầm chịu đựng khó khăn rồi nghỉ việc.
Nào giờ xin việc mới cần kỹ năng chứ nghỉ việc thì cần gì kỹ năng hỉ? Nhân tiện, mình không thích dùng từ “xin việc”. Mình có sức lao động, đổi lấy thu nhập, chứ chả ai xin ai cái gì cả.
Trước khi đi vào chi tiết, mình chỉ tóm lại một câu thôi: trừ khi bạn bị đuổi việc, hãy nghỉ việc một cách thanh lịch nhất.
Phỏng theo tựa đề cuốn Mình là cá, việc của mình là bơi của ông Takeshi Furukawa đó. Và mình sẽ “rì-viu” cuốn này.
Hồi xưa mình rất ghét mai mối này nọ. Giờ… vẫn vậy thôi. Thế nên ai đòi làm mai làm mối cho mình thì mình từ chối ngay khỏi suy nghĩ. Bạn bè bảo dùng Tinder, mình không thèm dùng. Bị nghe riết đâm ghét.
Đây là một cuốn sách về kinh doanh, cụ thể là bán hàng (Sales). Mà mình thì lại không hứng thú với chủ đề này lắm. Thế nên nếu mình có đọc thì cũng không phải là do chọn đọc.
Mình không nói cụ thể số tuổi bởi việc chuẩn bị đã diễn ra nhiều năm rồi chứ không phải một vài tuần hay một vài tháng.
Mình có xạo đó. Mua bảo hiểm (BH) mà không được trả BH thì lỗ chết. Mình lại xạo đó. Không được BH trả thì cũng chả lỗ gì. Cảnh báo: Bài này viết về BH và sẽ dụ dỗ bạn mua BH. Ai không quan tâm thì bỏ qua. Mình lại xạo. Mình viết thôi chứ không bán BH. ———- Cảm…